Mộ Dung Thịnh

Mộ Dung Thịnh (tiếng Trung: 慕容盛; bính âm: Mùróng Shèng) (373–401), tên tự Đạo Vận (道運), gọi theo thụy hiệu là (Hậu) Yên Chiêu Vũ Đế ((後)燕昭武帝), là một hoàng đế của nước Hậu Yên trong lịch sử Trung Quốc. Ông là con trai của Mộ Dung Bảo (tức Huệ Mẫn Đế), và sau khi Mộ Dung Bảo bị Lan Hãn (nhạc phụ của Mộ Dung Thịnh) giết, ông đã báo thù cho cha bằng cách tiến hành chính biến và giành lại ngai vàng. Phần lớn thời gian trị vì của mình, ông sử dụng tước hiệu "Thứ Nhân Thiên Vương" (庶人天王).Mộ Dung Thịnh được mô tả là một chiến lược gia và một tướng có tài, song do rút kinh nghiệm từ triều đại yếu kếm của cha mình, ông đã áp dụng chính sách cai trị khắc nghiệt và nó đã khiến cho các triều thần luôn cám thấy không an toàn để rồi nổi loạn chống lại ông. Tại một trong các cuộc nổi loạn vào năm 401, ông đã bị thương rồi qua đời. Kế vị ông là thúc phụ Mộ Dung Hi.

Mộ Dung Thịnh

Thân mẫu Hiếu U Hoàng hậu
Kế nhiệm Mộ Dung Hi
Niên hiệuThụy hiệuMiếu hiệu
Niên hiệu
Kiến Bình (建平) 398
Trường Lạc (長樂) 399–401
Thụy hiệu
Chiêu Vũ Hoàng đế (昭武皇帝)
Miếu hiệu
Trung Tông (中宗)
Tiền nhiệm Mộ Dung Bảo
Thê thiếp Lan phi
Triều đại Hậu Yên
Trị vì 398401
Sinh 373
Mất 401
An táng Lăng Hưng Bình (興平陵)
Hậu duệ Mộ Dung Định (慕容定)
Thân phụ Mộ Dung Bảo